Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 39

 Chương 135: Thân thế của Tiểu Bạch [2]

Edit: Phong Vũ

Hùng Lập Tân ngồi vào sô pha nhìn về phía Tiểu Bạch, ánh mắt bí hiểm một hồi lâu mới nở nụ cười. “Tiểu Bạch, anh muốn nói chính là thân thế của em. Nghe nhé, em có ba có mẹ, ba của em là Bộ Vân, đại ca Lam bang, băng nhóm xã hội đen ở phố người Hoa tại Los Angeles, mẹ là du học sinh người Hoa.”

“Anh đã gặp bọn họ?” Giản Tiểu Bạch căng thẳng nắm chặt tấm chăn.

Cô cảm thấy hô hấp của mình cũng ngưng lại, lần đầu tiên cô biết về ba mẹ mình. Đây là chuyện chưa bao giờ cô dám hy vọng xa vời. “Anh Hùng, bọn họ có khỏe không?”

“Thực bất hạnh là đều qua đời rồi.” Hùng Lập Tân cũng có chút thương cảm.

 Mọi người đều lẳng lặng nghe anh ta một lần nữa nói cho Tiểu Bạch nghe.

“Qua đời?” Giản Tiểu Bạch không khỏi có chút cao giọng. “Nói như vậy em vẫn là một cô nhi như trước!”

Lời của cô làm Mạc Tử Bắc có chút chua xót, anh ngồi ở mép giường cầm tay Giản Tiểu Bạch. “Không sao, còn anh. Anh cam đoan sau này sẽ không làm em khổ sở nữa.”

 Giản Tiểu Bạch nâng đôi mắt lên chăm chú nhìn anh, đôi mắt anh so với bóng đêm còn sâu nặng hơn, triền miên hơn, nhu tình hơn. Trong con ngươi lóe lên tia dịu dàng sáng lấp lánhm đẹp như sao trên trời đêm tăm tối khiến người ta không thở nổi. Trong mấy giây hai người nhìn nhau ấy, cô thấy trong ánh mắt anh hết sức chân thành, trong lòng cũng kiên định hẳn.

“Mạc Tử Bắc!” Cô chỉ có thể theo bản năng gọi tên anh.

Mạc Tử Bắc chớp chớp mắt an ủi cô. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Hùng Lập Tân nhìn thấy như vậy khóe miệng liền hiện lên một nụ cười vui mừng, cũng cầm tay Lâm Hiểu Tình. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Hùng Lập Tân nói tiếp: “Tiểu Bạch em vốn là họ Bộ, mẹ em họ Giản, tên là Giản Nhược Hề, đợi có cơ hội anh sẽ tìm ảnh chụp mẹ em cho em xem.”

“Nhưng mà, nhưng mà sao anh lại biết những chuyện này?” Giản Tiểu Bạch không rõ vì sao cho tới nay anh ta cũng không nói cho cô biết, bảy năm nay anh không nhắc đến một chữ đến hôm nay mới chịu nói ra.

 Hùng Lập Tân dường như nhìn ra nghi vấn của cô cười nói: “Chuyện này để về sau mới nói cho em biết là bởi vì cho tới nay em vẫn chưa hề gặp nguy hiểm. Hiện tại nguy hiểm đã đến với em cho nên anh không thể không nói cho mọi người biết chân tướng. Anh nghĩ cho dù anh không nói thì cuối cùng anh Doãn đây cũng sẽ để tập đoàn Hatoyama Nhật Bản điều tra ra. Cho nên anh nói rõ ràng cho mọi người cũng tốt, đở tốn công mọi ngươi tìm lực lượng hùng mạnh đi điều tra, vừa tốn thời gian vừa sức.”

“Ồ!” Doãn Đằng Nhân trợn trắng mắt: “Vậy sao hồi sáng anh không nói?”

“À! Anh không phải đến chiều mới nhận được tin của Thiếu Khanh sao? Mai Thiếu Khanh cũng bị mọi người điều tra ra.” Hùng Lập Tân lắc đầu khóe miệng vẫn tao nhã tươi cười.

“Anh còn cười được, chúng ta hiện tại rất nguy hiểm.” Doãn Đằng Nhân suýt nữa là giẫm chân.

“À! Không sao. Đây là tranh đấu giữa Thanh bang và Lam bang mà bọn họ vừa khéo lại tra ra được Tiểu Bạch là con gái Bộ Vân. Yên tâm đi, bang chủ mới của Lam bang sẽ xử lý tốt chuyện này.”

 Hùng Lập Tân an ủi mọi người.

“Bang chủ mới? Là ai?” Doãn Đằng Nhân có chút tò mò.

“Ờ! Đây là bí mật!” Hùng Lập Tân để lại một cái thắt gút.

 Doãn Đằng Nhân nghe vậy thì cơn giận lập tức giống nhưu ngồi máy bay trực thăng mà hướng lên trên, nhưng vừa chạm vào ánh mắt sắc bén lạnh như băng của Túc Nhĩ Nhiên anh ta nhất thời lại tụt xuống nửa phần.

“Đừng hỏi, để anh ta nói hết đi.” Túc Nhĩ Nhiên ngăn Doãn Đằng Nhân hỏi quá nhiều.

 “Đúng đó, anh Hùng, anh nói hết luôn đi!” Mạc Tử Bắc cũng hiểu nói hết một lần có vẻ tốt hơn.

“Được rồi. Mai Thiếu Khanh trở về là muốn thanh lý môn hộ của Lam bang, đem phản đồ mười lăm năm trước phản bội Lam bang ra xử lý.”

 Hùng Lập Tân mới nói đến đó thì dừng lại, Giản Tiểu Bạch nghi hoặc lại nhịn không được mở miệng. “Anh Hùng, anh Thiếu Khanh đi… anh ấy đi thanh lý môn hộ?”

Vì sao lại kéo anh ấy vào? Ôi rối quá đi mất. Giản Tiểu Bạch chỉ nghe mà đã thấy rất choáng váng, rất hỗn loạn, vì sao lại có chuyện của Mai Thiếu Khanh.

“À! Thật ra vừa rồi anh đã nói qua với mọi người. Mai Thiếu Khanh là người mà ba em chỉ định ở bên cạnh bảo vệ em. Mấy năm gần đây anh ta vẫn bảo vệ em, ân tình này thật là đáng quý. Anh từng một lần cho là em sẽ cùng anh ta lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chưa từng nghĩ năm năm trước giữa chừng lại xuất hiện anh Mạc. Đây là anh không có dự đoán đến.”

 “Ờ! Nói như vậy năm năm trước anh đã biết sự tồn tại của tôi?” Mạc Tử Bắc cũng nhịn không được hỏi.

“Chúng tôi đều biết sự tồn tại của anh. Mai Thiếu Khanh biết, tôi cũng biết. Ờ nếu không phải anh cấm dục hơn bốn năm tôi nghĩ anh có khả năng đã bị ám sát.”

 Mọi người đều hít vào một hơi. Giản Tiểu Bạch trong lòng cũng cả kinh: “Vì em sao?”

“Đúng vậy!” Hùng Lập Tân thẳng thắn thừa nhận.

 Mạc Tử Bắc bất đắc dĩ lắc đầu không biết nên thấy may mắn hay là vinh hạnh.

“À!” Doãn Đằng Nhân rốt cuộc cũng đem tất cả lý lẽ vọi vàng nói rõ ràng: “Tôi biết chân tướng một việc rồi.”

 Mọi người cũng không khỏi nhìn anh ta. Mạc Tử Bắc suy nghĩ sâu xa rồi nói với anh ta: “Nói đi, nói phát hiện của cậu đi!”

“Mình biết trứng của Ôn Hướng Đình là bị ai cắt rồi.”

 Nghe thấy tên Ôn Hướng Đình, Giản Tiểu Bạch nhịn không được rùng mình một cái, Mạc Tử Bắc nắm chặt tay của cô cho cô thêm sức mạnh.

“Hắn ta là bị người của Lam bang các người cắt trứng. Có điều tôi không rõ vì sao phải cắt hắn?”

 Hùng Lập Tân liền cho ra đáp án. “Bởi vì Tiểu Bạch vô ý nói ra gã này năm năm trước từng quấy rối cô ấy. Mai Thiếu Khanh rất giận vì thế đã thiến gã.”

“Thật sự là do Mai Thiếu Khanh làm?”

“Đúng vậy! Chỉ có bác sĩ ngoại khoa như anh ta thì đao pháp mới tinh chuẩn!”

“Mặt nạ vàng kia là anh ta sao?” Mạc Tử Bắc hỏi.

 “Mặt nạ vàng?” Hùng Lập Tân kinh ngạc giống như chưa từng nghe đến người này.

 Mạc Tử Bắc nhìn dáng vẻ của anh không giống như giả vờ, hoặc có thể là kỹ năng diễn của anh ta thật sự rất cao, một chút biểu hiện cũng không rõ ràng. “Anh không biết người mặt nạ vàng này?”

 Hùng Lập Tân lắc đầu. “Tôi không biết.”

Đôi mắt diều hâu của Mạc Tử Bắc dường như lướt qua Hùng Lập Tân lại đánh giá thật sâu, nhìn một lúc lâu như là muốn xác định độ chân thật trong lời anh ta nói. Nhưng rốt cục vẫn không đọc ra được đôi mắt bình tĩnh sóng gió không sợ hãi của Hùng Lập Tân.

“Vậy anh là anh trai cô Giản sao?” Câu hỏi của Doãn Đằng Nhân làm cho mọi người đều chấn động.

 Giản Tiểu Bạch nhìn Doãn Đằng Nhân lại nhìn Mạc Tử Bắc, nhìn nhìn lại Hùng Lập Tân, lòng của cô thực sự chấn động.

Hùng Lập Tân sửng sốt lập tức cười nói: “Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Máu của anh cùng nhóm máu với cô Giản, đều là loại hiếm thấy. Từ lúc anh truyền máu cho cô ấy tôi đã cảm thấy là lạ. Hơn nữa tôi từng nghe nghe đồn là Bộ Vân có con trai.” Phân tích của Doãn Đằng Nhân nghe hợp tình hợp lý.

 Giản Tiểu Bạch đột nhiên rất chờ mong. “Anh là anh của em sao?”

 Hùng Lập Tân ánh mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào Giản Tiểu Bạch: “Nếu anh nói anh không phải thì em có thất vọng lắm không?”

Chương 136: Anh hai

Edit: Phong Vũ

Giản Tiểu Bạch nhìn thẳng tắp chăm chú vào Hùng Lập Tân, xung quanh lặng ngắt như tờ. Trạng thái này làm cho lòng người ta thấp thỏm lo âu, chờ đợi đáp án của Hùng Lập Tân.

 Giản Tiểu Bạch trong lòng cảm giác rất là kỳ quái. Cho tới nay cô đều cảm thấy Hùng Lập Tân rất thân thiết cũng vẫn xem anh ta như là anh trai cả mà kính trọng. Chuyện tới nay, Doãn Đằng Nhân đột nhiên hỏi câu đó khiến Giản Tiểu Bạch trong lòng mừng như điên, cô không biết đáp án sau đó sẽ là gì.

 Nghe anh ta hỏi nếu không phải thì cô có thất vọng không. Đáy lòng Giản Tiểu Bạch chợt lạnh hẳn. “Anh Hùng cho dù không phải là anh hai của Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch cũng cảm giác rất vinh hạnh. Sự chăm sóc của anh đối với Tiểu Bạch những năm gần đây, Tiểu Bạch suốt đời ghi nhớ trong lòng.”

 Hùng Lập Tân lại nở nụ cười, cười đến vân đạm phong khinh. Giản Tiểu Bạch trong lòng mơ hồ bất an, giọng điệu cũng không tránh khỏi có chút thất vọng. “Không sao đâu anh Hùng!”

 Mạc Tử Bắc cầm tay cô không buông. Ánh mắt Hùng Lập Tân hàm chứa ý cười nhưng kiên nghị nhìn thẳng tắp chăm chú vào cô, sóng mắt lưu chuyển như là đã có trăm ngàn khoảnh khắc trôi qua vậy, một hồi lâu sau anh ta mới chịu nói: “Tôi không thể không bội phục khả năng suy đoán của anh Doãn. Đúng vậy tôi là anh hai cùng cha khác mẹ của Tiểu Bạch.”

“Ôi!”

 Tin tức này quá mức ngạc nhiên vui mừng!

 Giản Tiểu Bạch chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch không ngừng, không chắc chắn hỏi: “Thật không ạ?”

 Hùng Lập Tân rất nghiêm túc cũng rất khẳng định gật đầu.

“Tiểu Bạch là em gái anh?” Lâm Hiểu Tình cũng bị tin tức này làm cho kinh sợ. “Vì sao cho tới bây giờ anh cũng không nói cho em biết? Hùng Lập Tân em thật không biết anh đến tột cùng xem em là cái gì nữa? Vì sao cho tới hôm nay em mới được biết như mọi người. Em là vợ anh mà chẳng lẽ anh tiếp cận em chỉ là vì bảo vệ Tiểu Bạch? Nói cách khác em bị anh lợi dụng?”

 Lâm Hiểu Tình đứng lên, trên mặt là vẻ phức tạp, hàm răng cắn chặt vào môi, lắc đầu cô chạy vội ra ngoài. Không kịp phản ứng, Giản Tiểu Bạch cùng mọi người đều sửng sờ tại chỗ, Hùng Lập Tân chua sót cười đứng lên, ra ngoài đuổi theo.

 Giản Tiểu Bạch lo lắng nhìn Mạc Tử Bắc: “Hiểu tình đã bị đả kích. Cậu ấy nhất định nghĩ anh Hùng không yêu cậu ấy, việc này phải thế nào cho phải đây?”

“Không sao. Anh ta sẽ xử lý tốt thôi, em nên tin vào khả năng của anh ta.” Mạc Tử Bắc đối với Hùng Lập Tân rất tin tưởng. Anh cũng bị tin tức này làm cho chấn động. Hùng Lập Tân là anh trai Tiểu Bạch? Nói như vậy anh ta cũng là anh vợ của anh. Ai chà! Quan hệ này thực phức tạp.

“Uhm!” Giản Tiểu Bạch nghe Mạc Tử Bắc nói như vậy trong lòng cũng kiên định không ít, vẻ mặt cũng vui sướng: “Em còn có người thân, thật sự rất mừng đó.”

 Mạc Tử Bắc trong lòng chua xót nhìn cô, vẻ mặt cô còn có chút yếu ớt, trong lòng anh bỗng thấy ngổn ngang, con trai vẫn còn nằm trong tay kẻ xấu mà anh lại không thể nói với Tiểu Bạch.

“Cô Giản chắc là nên chúc mừng một chút nhỉ. Cô đột nhiên nhảy ra một ông anh trai, ha ha, không biết khi nào thì có thể xuất hiện thêm một đám anh em chị em khác cũng nói không chừng đó.” Doãn Đằng Nhân trêu chọc, ý đồ làm cho không khí sinh động một chút, nhìn vẻ mặt của người bạn tốt Mạc Tử Bắc anh ta biết anh đang lo lắng cho Thiên Thiên.

 Giản Tiểu Bạch khóe miệng ngập tràn nụ cười nhợt nhạt, rất là xinh đẹp nói chuyện với Doãn Đằng Nhân, giọng điệu cũng thân thiết hơn rất nhiều. “À, chỉ mong tôi còn có một đống thân nhân nữa ấy! Đúng rồi, anh Doãn, hình như anh biết chuyện của anh Thiếu Khanh, nói cho tôi biết anh ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

 Doãn Đằng Nhân đành phải đem kết quả mình điều tra nói cho Giản Tiểu Bạch, sau khi nói xong vẻ mặt Giản Tiểu Bạch cứng đờ, nói gì cũng không tin Mai Thiếu Khanh là một người kỳ tài. Doãn Đằng Nhân suy nghĩ rồi hỏi Giản Tiểu Bạch: “Cô nhớ kỹ lại một chút, nghĩ lại xem mấy năm cô quen biết Mai Thiếu Khanh anh ta có chỗ nào dị thường không?”

 Giản Tiểu Bạch nhíu mày trầm tư trong chốc lát rồi nói với anh ta cùng Mạc Tử Bắc và Túc Nhĩ Nhiên: “Bây giờ nghĩ lại tôi đột nhiên cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Anh ấy cho tới bây giờ kiên trì một mình ở một phòng. Cho dù lúc bọn tôi kinh tế túng quẫn anh ấy cũng kiên trì thuê một phòng ở riêng, lần nào cũng đều ở trên lầu của tôi.”

“Uhm! Còn gì nữa?” Doãn Đằng Nhân giống như đang nghe chuyện cổ tích chờ mong câu tiếp theo.

“Còn nữa trong phòng anh có một bao cát, hình như có tập quyền anh nhưng mà khi tôi hỏi anh ấy lại nói là cột cho vui thôi. Tôi cho tới giờ cũng chưa thấy cơ bắp của anh ấy. Có điều tôi đoán chắc cũng không rắn chắc giống như Mạc Tử Bắc đâu!”

 Mạc Tử Bắc nghe được câu này thì không khỏi bật cười. “Anh đúng là rất vinh hạnh vì em còn nhớ rõ dáng người anh rất tuyệt. Em chưa từng thấy là vì anh ta chưa bao giờ cởi đồ ở trước mặt em hoặc là căn bản anh ta không có?”

“Cho tới bây giờ chưa thấy anh ấy cởi đồ? Kỳ quái em vì sao lại muốn trông thấy anh ấy?” Giản Tiểu Bạch cau mày, cô cũng không phải muốn cơ thể của Mai Thiếu Khanh đâu? Có điều hiện tại cô đột nhiên có chút hối hận, hối hận vì chưa từng nhìn thấy. “Nói như vậy anh ấy có khả năng sẽ có dáng người rất tuyệt ha?”

“Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc không khỏi thấp giọng xuống.

 Giản Tiểu Bạch le lưỡi: “Em chỉ là rất tò mò thôi.”

 Doãn Đằng Nhân nhìn ra Mạc Tử Bắc đang ghen: “Mạc không cần ghen đâu. Mọi người đều nhìn ra được người cô Giản yêu là cậu rồi. Cậu yên tâm đi.”

“Có quỷ mới yêu anh ta.” Gương mặt đỏ bừng làm bại lộ tâm tư của cô.

 Mạc Tử Bắc trong lòng ấm áp giữ chặt tay của cô, ở trước mặt Doãn Đằng Nhân anh thốt lên lời thề trọn đời. “Tiểu Bạch, không sao. Cho dù em không yêu anh, anh cũng sẽ yêu em. Suốt đời không thay đổi.”

 Lời tỏ tình nói lên ở trước mặt mọi người khiến giản Tiểu Bạch lại một lần đỏ bừng mặt. Ánh mắt cô sáng ngời, ngón tay căng thẳng xoắn lại với nhau.

“Ha ha! Mạc, cậu đúng là to gan, dám ở trước mặt bọn mình mà tỏ tình, mình thật sự chịu thua.” Doãn Đằng Nhân tựa vào sô pha, yên tâm thoải mái thưởng thức hình ảnh tỏ tình.

 Túc Nhĩ Nhiên liếc mắt trừng anh một cái cũng thức thời đứng lên rời khỏi phòng bệnh.

 Doãn Đằng Nhân khó hiểu lầu bầu. “Làm gì phải đi? Chúng ta còn chưa bàn xong chính sự đâu!”

Túc Nhĩ Nhiên lại trở về tóm lấy áo Doãn Đằng Nhân: “Anh tốt nhất vẫn là đi ra!”

 Kết quả Doãn Đằng Nhân bị Túc Nhĩ Nhiên kéo đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh, Giản Tiểu Bạch xấu hổ không biết nên làm thế nào nhìn về phía Mạc Tử Bắc. Ánh mắt Mạc Tử Bắc dịu dàng nhìn cô, trong lòng lại bất an căng thẳng muốn chết. Khi nào con trai được bình an cứu trở về thì gánh nặng trong lòng anh mới thả xuống được.

 Cuộc đời lần đầu tiên biết làm cha cũng rất không dễ dàng, tiếp đó là trong lòng nơm nớp lo sợ như là bị đào một mảng lớn.

 Giản Tiểu Bạch để phá vỡ tình trạng yên tĩnh đáng sợ mà nghĩ một đằng nói một nẻo. “Mạc Tử Bắc, anh Hùng có thật là anh trai của em không? Em không có nghe lầm chứ?”

 Mạc Tử Bắc nở nụ cười an ủi cô: “Đương nhiên, anh cũng biết cảm giác trước nay không có người thân của em. Anh Hùng đúng là anh hai của em, anh cũng rất vui. Chúc mừng em có anh trai.”

 Giản Tiểu Bạch cũng thật sự thực vui vẻ, vẻ lo lắng khi sảy thai bởi vì thình lình xuất hiện một người anh trai mà dần dần tiêu tán nhưng đáy lòng lại dâng lên một nỗi bất an.

Chương 137: Ấm áp

Edit: Phong Vũ

Giản Tiểu Bạch đang lo lắng cho Lâm Hiểu Tình. Ấy không! Nếu Hùng Lập Tân thật là anh hai cô vậy Hiểu Tình chính là chị dâu cô rồi. Chuyện này dường như xem ra rất tốt nhưng mà Hiểu Tình hiện tại nhất định rất thương tâm.

 Cô có thể hiểu cái loại cảm giác đau khổ khi bị giấu diếm mãi như vậy. Anh Hùng cũng thật, đã kết hôn với người ta lâu như vậy rồi mà cái gì cũng không nói cho người ta cứ thần bí như thế thật sự làm người ta bực bội.

“Vì đàn ông cứ hay thích giấu diếm vậy?” Giản Tiểu Bạch ngẩng đầu lên hỏi Mạc Tử Bắc.

 Mạc Tử Bắc trong lòng cả kinh, anh cũng đang giấu chuyện Thiên Thiên mất tích, đột nhiên bị hỏi như vậy trong lòng tự nhiên có chút kinh hãi. “Em nói chuyện của anh Hùng ấy hả?”

“Ừ, Hiểu Tình chắc là thương tâm lắm. Anh Hùng cũng thật là sao mãi không chịu nói.”

 Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Anh ấy không nói trên thực tế là để bảo vệ hai người. Hơn nữa chuyện này mà nói ra cũng rất khó tin. Một cái công tử của đại ca xã hội đen mà phải chạy khắp nơi tránh né truy sát. Hiện thực khiến anh ấy không thể không làm như thế.”

“Nói vậy cũng đúng nhưng mà ngay cả Hiểu Tình cũng không nói. Chuyện này hình như có chút không thể chấp nhận. Đó là người vợ anh ấy gần gũi nhất đấy, vì cái gì kết hôn rồi mà vẫn không thể thẳng thắn với nhau? Nếu em là Hiểu Tình thì trong lòng tất nhiên cũng rất tủi.”

“Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc ngồi xuống, ánh mắt đối diện với cô chân thành mà nồng cháy. “Anh sẽ không bao giờ lừa gạt em. Cứ tin anh sau đó lấy anh được chứ?”

 Anh lại cầu hôn. Giản Tiểu Bạch trong lòng cả kinh cũng có chút rối rắm. “Em không biết nhanh như vậy mà lấy anh thật sự có chút không thể nào nói nổi. Để em quan sát cẩn thận một thời gian nữa đi!”

 Mạc Tử Bắc dưới đáy lòng thở dài. “Ừ! Sau này anh sẽ cho em thấy sự chân tình của anh. Trước kia là anh không đúng, anh cũng đã bị trừng phạt.”

 Nghe thấy anh xin lỗi, Giản Tiểu Bạch trong lòng lập tức cân bằng hơn rất nhiều. Nghĩ đến vừa rồi Hùng Lập Tân nói nếu Mạc Tử Bắc không cấm dục hơn bốn năm có lẽ đã sớm bị ám sát thì trong lòng cô lại siết lại. Nếu nếu Mạc Tử Bắc thật sự chết rồi thì cô sẽ được toại nguyện sao? Không tự giác lắc đầu, Giản Tiểu Bạch phủ nhận giả thiết này.

“Mạc Tử Bắc!” Cô cúi đầu gọi tên anh.

 Mạc Tử Bắc dừng ở đôi mắt sáng ngời ấy dùng ánh mắt hỏi cô. “Chuyện gì?”

 Cô không tự nhiên cầm lấy tay anh, có chút ngượng ngùng, cũng có chút chờ mong hỏi: “Mạc Tử Bắc, anh thật sự cấm dục hơn bốn năm sao?”

 Mạc Tử Bắc cười khổ: “Em không tin anh cũng phải tin lời anh hai em nói chứ?”

“Ờ!” Giản Tiểu Bạch biết Hùng Lập Tân nói thật. Mai Thiếu Khanh cũng từng nhắc đến việc này, lúc ấy cô còn thấy rất lạ. Nhưng hiện tại cô đột nhiên có chút cảm giác đau lòng không khỏi hỏi: “Vì sao?”

Trong lòng cô vẫn rất chấn động, cô thật không ngờ, cũng không tưởng tượng ra đàn ông hơn bốn năm không có phụ nữ sẽ thảm biết bao nhiêu, đặc biệt là một người đàn ông thực khỏe mạnh, thực bình thường.

 Mạc Tử Bắc nở nụ cười, xoa mái tóc của cô. “Bởi vì một người đàn ông một khi đã đối với cơ thể một người phụ nữ nhớ mãi không quên thì đối với những người phụ nữ khác đều thấy buồn tẻ vô vị. Mà anh vừa hay lại là một người đàn ông như vậy.”

 Giản Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng, cụp mí mắt xuống không dám nhìn anh. Bởi vì khi trong mắt anh nhìn cô thì lại thổi bùng lên một ngọn lửa nồng cháy đủ để nướng chín mặt cô, ấm nóng khiến lòng của cô cũng chấn động.

 Mạc Tử Bắc lại nói: “Thẳng thắn mà nói đàn ông đều háo sắc. Anh cũng không ngoại lệ, anh thừa nhận anh từng có rất nhiều phụ nữ nhưng anh một người cũng không có nhớ kỹ, chỉ có em mới khiến anh suốt đời khó quên. Anh cũng thừa nhận anh trước là yêu cơ thể em, yêu dung nhan của em sau đó mới là tính cách quật cường của em. Tiểu Bạch anh yêu em!”

Yêu hóa ra có thể dễ dàng nói ra như vậy. Sớm biết như vậy thì đã nói ngay vừa lúc gặp lại kia, Mạc Tử Bắc cảm thán ở trong lòng. Vốn dĩ anh nghĩ cả đời cũng sẽ không nói ra, không ngờ lại có thể dễ dàng nói như vậy với một cô gái. Không phải lời dối trá mà là lời nói chân thật xuất phát tự đáy lòng.

 Giản Tiểu Bạch kinh ngạc giương mắt nhìn anh, trong lòng ngập tràn ấm áp. Người đàn ông cao lớn anh tuấn này, người đàn ông tự đại bất hảo này từng ngang ngược chiếm đoạt cô, người đàn ông cô không thể không thừa nhận là cô yêu anh.

“Mạc Tử Bắc!” Cô chỉ có thể chậm rãi gọi tên anh.

 Mạc Tử Bắc ngón tay nhẹ nhàng chuyển qua hai má của cô, ngón cái vuốt ve môi cô, tiếng nói dịu dàng vang lên ở bên tai: “Ừ!”

 Giản Tiểu Bạch không biết nói gì, trong lòng vẫn có chút rung động, vẫn chưa phục hồi lại tình thần. Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của cô, trúng đạn sảy thai nhưng cũng là ngày may mắn nhất của cô. Ngày hôm nay cô nhận được tình yêu, cũng nhận được tình thân.

 Hóa ra cô cũng có người thân hơn nữa còn là con gái đại ca xã hội đen. Đáng tiếc là không có duyên gặp lại cha mẹ nhưng còn có anh hai, còn có anh Thiếu Khanh.

“Đúng rồi! Sao anh Thiếu khanh lại bị kéo vào quan hệ với xã hội đen chứ?” Giản Tiểu Bạch có trăm điều không thể lí giải.

 Mạc Tử Bắc vỗ về mặt của cô, nhẹ nhàng nói: “Anh ta vốn chính là một tên tiểu quỷ lòng dạ rất sâu. Lần đầu tiên gặp mặt anh đã thấy anh ta không tầm thường. Anh vẫn cảm thấy anh ta có tính chất đặc biệt của sát thủ không ngờ thật sự bị anh đoán trúng.”

“Sát thủ?” Giản Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy đau đầu. “Vì cái gì em bị đưa đến cô nhi viện, thật sự là em cứ nghĩ mãi không ra, nếu đã sinh em ra thì phải nuôi lớn, chứ sao mà ngay cả tiền nuôi dưỡng cũng không có.”

“À! Làm như vậy cũng là vì tình thế bắt buộc. Hùng Lập Tân nói ba em cũng không muốn sinh bọn em nhưng mà mẹ của hai người dường như đều cam tâm tình nguyện vì Bộ Vân sinh con. Lúc Mai Thiếu Khanh trở về đã dùng cái tên trên giấy tờ là Bộ Tiên. Anh hiện tại đang nghi anh ta có phải cũng là một người anh khác của em hay không.”

“?” Giản Tiểu Bạch kinh hãi. “Không phải chứ? Rốt cuộc là em có bao nhiêu người thân đây?”

“Chỉ là đoán thôi mà, không có chứng cớ. Nếu không phải Doãn Đằng Nhân đoán được Hùng Lập Tân với em là anh em thì anh nghĩ Hùng Lập Tân cũng không muốn nói ra chuyện này, anh ấy dường như đang có dự tính gì đó.” Mạc Tử Bắc cũng bắt đầu tự hỏi mấy vấn đề này.

“Anh ấy vẫn không nhận em mãi đến hôm nay mới nhận, thật sự đau lòng quá. Khó trách Hiểu Tình lại thương tâm. Anh đi xem bọn họ giờ ra sao rồi, em lo quá đi.” Giản Tiểu Bạch không thể không lo lắng.

Lâm Hiểu Tình là bạn tốt của cô hiện tại còn trở thành chị dâu, từ góc độ nào mà nói cô cũng không hy vọng cô ấy đau lòng khổ sở, chỉ mong Hùng Lập Tân có thể cho Hiểu Tình một lời giải thích hợp lý.”

 Mạc Tử Bắc cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem. Anh thật sự là lo cho con trai. Điểm đáng ngờ thật sự là quá nhiều, còn chưa kịp hỏi rõ ràng Hùng Lập Tân thì hiện tại vợ anh ta lại giận dỗi, thật sự là cả đám hỗn loạn chạy tới cùng một lúc mà.

Chương 138: Đối thủ là Dạ Lang

Edit: Phong Vũ

“Anh đi xem một chút, em yên tâm đi! Với năng lực của Hùng Lập Tân thì bà xã anh ấy sẽ nhanh chóng nín khóc mà mỉm cười thôi.”

 Mạc Tử Bắc vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Giản Tiểu Bạch rồi đi ra ngoài. Mới ra tới cửa liền gặp phải Hùng Lập Tân đi ra.

“Thế nào rồi?” Anh hỏi.

 Hùng Lập Tân ra hiệu ok Mạc Tử Bắc mới yên lòng, đưa mắt nhìn phòng bệnh ý bảo Hùng Lập Tân tránh khỏi cửa phòng bệnh một chút.

“Ơ?” Hùng Lập Tân không biết anh muốn làm cái gì.

 Mạc Tử Bắc hạ giọng hỏi: “Con tôi rốt cuộc thế nào rồi. Tôi thật sự lo lắm. Anh nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đi tìm thằng bé.”

 Hùng Lập Tân lắc đầu: “Tôi có thể cam đoan Thiên Thiên tạm thời không có việc gì, bọn họ bắt cóc Thiên Thiên đơn giản là vì gần đây thủ đoạn mà Mai Thiếu Khanh ra tay với bọn họ hơi độc ác, tôi đã thông báo cho anh ta rồi. Không bao lâu nữa Thiên Thiên sẽ bình an trở về.”

“Nhưng mà tôi vẫn rất lo.” Mạc Tử Bắc không thể không lo lắng. “Anh có biết làm cha có cảm giác thế nào không? Tôi hiện tại cuối cùng cũng cảm nhận được, tôi chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy con tôi bình an vô sự.”

 Hùng Lập Tân nhìn ánh mắt anh cũng đã hiểu nỗi lo lắng hiện lên trong mắt Mạc Tử Bắc. “Tôi biết. Thằng bé cũng là cháu của tôi. Tôi sẽ không để thằng bé gặp nguy hiểm đâu, anh yên tâm đi. Tạm thời đừng cho Tiểu Bạch biết, cơ thể của con bé còn rất yếu nếu lại bị xuất huyết nhiều nữa thì máu của tôi cũng thật sự không đủ mà cho.”

 Hùng Lập Tân vui đùa nói làm cho lòng Mạc Tử Bắc thực ngổn ngang. “Cám ơn anh đã cứu Tiểu Bạch. Là anh đã bắn chết Ôn Hướng Đình sao? Còn nữa lần trước cũng là anh cứu Tiểu Bạch?”

“À!” Hùng Lập Tân lắc đầu: “Không phải tôi, tôi cũng không thể có nhiều thời gian như vậy.”

 Mạc Tử Bắc nhíu lại mày có chút hoài nghi. “Anh không phải mặt nạ vàng?”

“Tôi không cần phải lừa anh.” Hùng Lập Tân rất kiên định nói với Mạc Tử Bắc.

 Mạc Tử Bắc cảm thấy có chút khó hiểu: “Không phải anh là mặt nạ vàng, cũng không phải là Mai Thiếu Khanh, vậy thì là ai chứ?

“Không biết!” Hùng Lập Tân nhún nhún vai. “Tôi vào thăm Tiểu Bạch. Con bé nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi.”

“Vậy bà xã anh thật sự không sao chứ?” Mạc Tử Bắc còn có chút lo lắng.

 Hùng Lập Tân rất tự tin cười cười: “Đương nhiên tôi cam đoan không sao. Cô ấy sẽ tới ngay thôi.”

 Hùng Lập Tân đưa mắt nhìn một hàng ngũ đứng trên hành lang mà cười nói với Mạc Tử Bắc: “Người của công ty bảo vệ này ít nhiều cũng bắt đầu có chút tác dụng nhỉ!”

“Sao anh lo ba mươi người không đủ?” Mạc Tử Bắc có chút hoảng sợ. “Tôi sẽ bảo Nhân đi điều động thêm một ít người nữa đến.”

 Hùng Lập Tân lắc đầu: “Không cần nhiều người như vậy, từng này là được rồi. Ít nhất đối phương cũng biết chúng ta đã đề cao cảnh giác.”

“Rốt cuộc là đối thủ gì mà lợi hại như vậy?”

“À!” Hùng Lập Tân hơi ngơ ngẩn: “Anh đã từng nghe nói đến một người tên Dạ Lang chưa?”

 Mạc Tử Bắc cứng đờ. “Trùm ma túy quốc tế?”

 Hùng Lập Tân không nói một từ nhún nhún vai.

“Hắn ta bắt cóc con tôi?” Mạc Tử Bắc có chút hốt hoảng truy vấn, giọng nói cũng nhịn không được mà cao vút lên. “Trùm ma túy quốc tế, tôi biết mấy năm nay hắn ta đã làm rất nhiều giao dịch. Toàn bộ các vụ mua bán ma túy ở Đông Nam Á gần như bị hắn kiểm soát.”

“Đúng vậy.” Hùng Lập Tân vẫn giữ một giọng điệu lạnh nhạt như trước nghe không ra một chút dao động, dường như rất là bình tĩnh. Chỉ bởi vì mất máu mà gương mặt tái nhợt, khóe miệng anh ta ẩn chứa một nụ cười nhạt.

“Tôi thật sự không hiểu anh đấy. Lúc này mà anh còn cười được?” Mạc Tử Bắc có chút tức giận. “Con tôi còn ở trong tay người ta đó.”

“Tôi biết hơn nữa biết đó cũng là cháu trai tôi.”

“Anh biết mà vẫn không thấy sốt ruột.”

“Sốt ruột thì có tác dụng gì?” Hùng Lập Tân nhìn anh một cái rồi đi đến cửa phòng bệnh: “Tôi đi thăm Tiểu Bạch. Yên tâm đi, tôi cam đoan mọi chuyện sẽ không sai đâu. Nếu sai tôi sẽ lấy đầu tôi xuống bồi thường cho anh.”

 Mạc Tử Bắc trong lòng cũng ít nhiều được an ủi nhưng vẫn không thể yên lòng. Đó là con anh làm sao anh có thể không lo lắng. Hùng Lập Tân đi vào phòng bệnh thăm Tiểu Bạch, anh cũng đành phải đi theo vào.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .